Nhưng hôm ấy tôi “nghèo mà sang”, vào tiệm 3 sao là để thưởng thức một bữa ăn tây rượu chát thượng hạng ngoại hạng, chứ đâu phải để uống thứ rượu tôi vẫn uống thường ngày ở nhà. Vả lại tôi cũng đang bực mình vì cho rằng ông Sommelier Tây này có ý coi rẻ dân Á Đông….

Câu chuyện về những chuyến đi của “BỢM RƯỢU” Sommelier

Khoảng vài chục  năm trước đây, chúng tôi tới ăn ở tiệm Grand Véfour, một trong những nhà hàng thuộc loại 3 sao danh tiếng nhất ở Paris. Tôi tự nhủ: Mình nghèo nhưng cũng đến ăn một lần cho biết.

Quả thật Grand Véfour  rất xứng đáng với địa vị 3 sao của nó, nghĩa là khung cảnh sang trọng, cách tiếp đãi lịch sự, menu gồm  những món ăn hấp dẫn, mà tiêu biểu là món bồ câu quay kiểu ông hoàng Rainier. Nghe đâu ông hoàng xứ Monaco mỗi lần đến đây đều kêu ăn món bồ câu quay  đặc biệt này nên chủ tiệm bèn xin phép cho mượn danh ông hoàng để đặt tên cho nó.

Câu chuyện về những chuyến đi của “BỢM RƯỢU” Sommelier

Mọi chuyện đều làm chúng tôi hài lòng cho đến khi tới kêu Véfour thì Sommelier tiến đến với list rượu trên tay. Đó là một ông Tây mập mạp, hồng hào, mặc bộ đồ smoking giống như đi dự dạ hội, cằm hất cao lên chẳng khác mọt nhà quý tộc thời xưa.

Ông hỏi xem chúng tôi vừa lựa chọn món gì trên menu. Tôi trả lời là tôi gọi thịt cừu Noisette d’Agneau au jus de Truffe, còn nhà tôi gọi Bồ Câu Quay. Tôi không biết có phải vì ông thấy chúng tôi da vàng mũi tẹt nên ông nghĩ là bọn này đâu biết gì về rượu vang, hay ông có hảo ý muốn giúp chúng tôi lựa đúng rượu, nhưng thay vì trình bày với tôi list rượu dày cộm đang cầm trên tay, ông chỉ nói một câu vắn tắt.

– Tôi sẽ mang rượu đến cho ông bà.

Hơi bất mãn vì thái độ kỳ cục của ông Tây này, tôi gọi ông ta lại và hỏi:

– Làm sao ông biết chúng tôi muốn uống rượu gì mà ông mang đến?

– Đó là nghề của tôi mà. Ông đừng lo, rượu sẽ ngon và giá không đắt lắm đâu.

À thì ra ông tư tưởng tôi sợ bị gán cho chai rượu thật đắt, khi xong bữa tính tiền mới ngã ngửa người ra. Tôi cũng chẳng muốn cãi cọ thêm làm gì nữa, cứ để mặc ông ta đem rượu đến xem sao.

Một lúc sau, ông ta mang đến trình bày cho tôi chai Château Coufran 1980, thuộc loại Cru Bourgeois của vùng Bordeaux. Đúng như ông nói, đây là một chai rượu ngon và giá bán rất phải chăng. Thỉnh thoảng tôi vẫn mở Château Coufran ra uống mỗi khi tôi làm beefsteak, và vẫn khen rằng với giá tiền khiêm nhường của nó thì chai rượu này quá tốt. Khách bình thường đến ăn tiệm mà giới thiệu cho họ uống Château Coufran thì họ sẽ không thể nào chê được, và giá tiền cũng chẳng thể phàn nàn.

Nhưng hôm ấy tôi “nghèo mà sang”, vào tiệm 3 sao là để thưởng thức một bữa ăn tây rượu chát thượng hạng ngoại hạng, chứ đâu phải để uống thứ rượu tôi vẫn uống thường ngày ở nhà. Vả lại tôi cũng đang bực mình vì cho rằng ông Sommelier Tây này có ý coi rẻ dân Á Đông nên tôi lắc đầu bảo:

Tôi tưởng rượu của ông lựa phải khá hơn, chứ thứ Cru Bourgeois này đâu có thích hợp! Chai này uống với thịt cừu thì chưa đủ đậm đà, mà uống với bồ câu quay thì lại quá gắt, làm át hết cả hương vị tế nhị của thịt bồ câu. 1980 lại là một năm xoàng ở vùng Bordeaux, sao ông đi lựa thứ đó? Tiệm Grand Vefour bộ không có nổi một chai Gevrey-chambertin hay Nuits-Saint-Georges, khả dĩ hòa điệu được với cả 2 món ăn mà chúng tôi lựa chọn hay sao?

Ông ta sững người vì không ngờ lại bị “huấn nghiệp miễn phí” như vậy nên đành ngượng nghịu đưa ra list rượu vang để tôi tự ý lựa chọn. Cuối cùng thì tôi lựa chai Vosne-Romanée, Clos Frantin 1978, giá có đắt hơn nhưng ở một đẳng cấp hơn hẳn Château Coufran.

Gặp những sommeliers kênh kiệu như ông Tây vừa kể, ta không nên e ngại, rụt rè vì cái dáng vẻ bệ vệ, uy nghi của họ. Thực ra, họ chỉ là những người được thuê để tiếp rượu cho khách.

Họ niềm nở mời chào thì ta cũng lịch sự chuyện trò tán gẫu cho vui, và do đó bữa ăn của ta sẽ thêm phần hứng thú. Họ mà có ý “nồ” ta thì chẳng việc gì ta phải ngán họ.

Trong một chuyến đi chơi đến vùng Tuscany, một vùng nổi tiếng là làm rượu ngon của nước Ý, chúng tôi đi thăm ngôi cổ thành của thị trấn Montepulciano và ghé vào bữa ăn tối ở tiệm La grotta, một tiệm ăn vào loại sang trọng và rất ngon.

Tôi kêu một chai rượu thổ sản của vùng này là chai Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano2000. Chai rượu lúc ấy còn trẻ lắm chỉ vừa mới được đưa  ra thị trường.

Anh Sommelier, một thanh niên Ý đẹp trai, hoạt bát và có vẻ rất thành thạo đem chai rượu đến bàn tôi đệ trình đúng theo nghi thức, rồi  mở nút rót rượu thẳng vào bình decanter, coi như đương nhiên phải làm vậy.

Một đời tôi đi uống rượu cũng đã nhiều nơi, gập đủ hạng Sommelier nhưng chưa thấy một ai rót rượu kiểu vũ bão như anh chàng người Ý này.

Anh ta cầm chai rượu từ trên cao rót xuống bình hứng mà không làm rớt ra ngoài một giọt. Rượu rượuớt xuống bình mạnh như dòng thác đổ, bọt sủi ngầu lên như “ nước suối mới sa nửa vời.”

Sau đó anh ta mới cầm bình decanter rót một chút rượu vào ly cho tôi nếm thử.

Tôi phải chịu nhận là mùi hương rượu bốc lên thơm ngào ngạt, vị rượu tỏa ra rất đậm đà trên miệng lưỡi mà nào phải tôi chưa được nếm quá thứ rượu này! Những chai Poliziano được rót kiểu nhẹ nhàng lịch sự mà tôi vẫn uống trước đó chưa bao giờ bừng lên nở rộ như vậy cả.

Tôi hỏi anh ta rót rượu kiểu gì mà kỳ vậy. Anh ta chỉ cười mà trả lời là rượu đang ngủ, mình phải đánh thức cho nó tỉnh dậy chứ.

Tôi quay sang nói với nhà tôi: Mấy anh đàn ông Ý thuộc loại “ Macho Man” Này đối sử với gái chắc cũng vũ phu như đối với rượu vang. Gái còn đang ngái ngủ, anh ta sẽ nắm tóc lôi dậy cho tỉnh giấc!

D3PLUS.COM (st)

[st VĂN HOA RƯỢU]

BÌNH LUẬN