Khi lưỡi đã bắt đầu hô “Uống” , rượu đã vào thì đường về nhà là cả một cuộc phiêu lưu.

Trước khi nâng chén, mười ông thì có đến mười một khăng khăng là nếu có say thì sẽ không bao giờ lái xe nhanh, thậm chí còn kiên quyết không cầm lái. Quan trọng là làm thế nào để biết là mình đã say cơ? Không hiểu sao, sau khi đã làm vài chén thì chẳng ai thấy mình đã chếnh choáng hết.

Cái câu quen dùng là “cũng thấy hơi ngà ngà (hay phê phê) nhưng chưa say!” Đã thế, cái công-tơ-mét xe nó cứ như bị sai sai thế nào ấy. Vê thêm tí ga nữa mới thấy hợp lý! Lúc ấy thấy phấn khởi lắm. Có những ông bình thường trông đạo mạo, đến lúc có tí hơi men cũng lạng lạng vài cái trên đường cho nó trẻ trung. Đấy là rượu đi cấp độ một.

Cuộc đời éo le, uống thêm vào một tí thì lúc nào cũng như có kẻ rình để đẩy hay bẻ tay lái mình vậy. Khi cồn vào máu nhiều thì cứ như đang ở bên Nhật Bản – liên tục cảm nhận được các dư chấn động đất. Có lần vừa đưa đứa bạn về nhà, tự dưng vòng xe thế quái nào mà quả Bonus của tôi tự nhiên trượt lăn kềnh ra giữa đường. Thằng bạn về sau hỏi “Sao vừa tiễn tao xong mà mày lại làm thêm cái màn quỳ cả người lẫn ngựa xuống làm gì thế?”, thì đành trả lời: “Tiên sư đứa nào đổ cát vàng ra đầy đường, xe nó trượt”.

Tôi chửi thế là còn nhẹ. Chứ có người còn chửi thiên hạ trồng cây giữa đường (để ông đâm phải), thiết kế bọn xe đi ngược chiều có đến mười mấy cái đèn pha (làm ông lóa mắt) hay tự dưng đổi biển số nhà, đổi cả tên phố (làm ông không tìm được nhà mình…) Có thế mới cảm thông đựơc những người ở xứ sở rượu Sake. Đấy là rượu đi cấp độ hai.

Rượu đi

Nhiều buổi sáng ngủ dậy, chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Rõ ràng là nhà mình. May quá! Thế là chưa bị làm sao. Chỉ thấy lòng bàn chân bàn tay đầy vết vôi bôi chống gió. Xung quanh ngổn ngang là quần, là áo, là xô, là chậu và những thứ không chịu nằm yên trong xô chậu. Khuôn mặt vợ bình thường xinh đẹp là thế, giờ cứ sưng vù.

Vội bốc điện thoại lên hỏi han bọn bạn đề nghị kể lại câu chuyện hôm trước. May mắn thì được nghe tả những cảnh ngoạn mục như trong phim. Rủi thì nghe chúng (cũng quên tiệt) trách đi uống ở đâu sao không rủ giờ lại hỏi. Cũng có khi chẳng ông nào nhớ nổi mà kể. Tốn công ăn năn nịnh nọt khoảng một tuần thì mặt vợ mới về lại trạng thái bình thường. Rượu đi cấp độ ba mà lại!

Cao cấp hơn một tí là hạng bợm có xe bốn bánh. Một lần, đường Thanh Xuân đang ùn ùn người với xe, bỗng đâu một cái xe chạy ngược chiều khiến tất cả các xe đang đi đúng luồng phải bạt vía kinh hồn, túa ra để tránh. Người Hà Nội chẳng ai còn lạ tốc độ và mật độ xe chạy trên đường này khủng khiếp như thế nào. Ấy vậy mà bác tài vẫn thản nhiên phóng.

Đã thế, bác còn gào lên với lũ xe đang đi “ngược chiều” với mình: “Lũ chúng mày điên à, sao lao hết cả vào đường này thế?”. Vâng, tất nhiên là người bình thường không thể phóng xe ô tô ngược chiều vào cái đường này được. Có chăng phải điên hay say mới dám. Bác tài say thật. Vấn đề ở chỗ bác lại là sếp mới khổ chứ. Thế nên anh em mới nép vào lề đường mà than. Lạy giời, cuối cùng xe cũng táp vào được lề đường để đổi lái. Hú hồn rượu đi cấp bốn.

Về rượu đi, chỉ dám chọn kể những chuyện vui mà mình còn nhớ được. Chẳng dám nói những chuyện ghê gớm khác mà thiên hạ gặp phải. Ơn giời, sau vài lần hú vía và xướt xát chân tay – tất nhiên là vào sáng hôm sau mới nhận ra – thì tôi cũng đã biết sợ. Nếu đã có hẹn thì bắt xe ôm để lúc về cho chắc. Nếu “vỡ kế hoạch” và đã trót có tí cồn vào người thì kể cả đi taxi cũng bắt xe chạy 20 cây số một giờ. Khôn ra thì nhờ vợ đèo cho chắc, vừa được tiếng biết thân biết phận mà vợ lại không giận lâu. Cũng nhờ thế mà dần dần tôi thích hát. Vừa ngồi sau vừa hát cho nó vui vẻ không khí đường phố. Thôi vui thế đủ rồi.

BÌNH LUẬN