Chẳng có gì to tát khi đàn bà uống rượu nhưng uống bằng bát thì kể ra cũng thật đáng sợ.

Vợ uống rượu bằng bát
Là người đàn ông cá tính nên Tùng rất ghét mấy cô nàng õng ẹo. Vì thế không ai ngạc nhiên khi anh chết mê, chết mệt Chi, một cô gái đậm chất “tomboy”. Chi chẳng bao giờ mặc váy, lúc nào cô cũng diện quần bò, áo sơ mi hoặc áo phông, rất phong cách.
Mọi người luôn tự hỏi không biết do Chi quê ở Cao Bằng hay do Chi “manly” nên với cô rượu chẳng khác gì nước lã. Muốn đi nhậu với cô, đừng nói chuyện cốc chén, bát mới là đơn vị đo đạc khả năng uống rượu.
Trong các bữa nhậu, cô ngồi phịch xuống đất, tự động mở nút chai, rót rượu ra bát rồi “phân phối” cho bạn nhậu. Những gã trai ngựa non háu đá, lần đầu “đối ẩm” với cô tỏ ra rất thích thú. Nhưng chỉ sau vài chầu rượu, tất cả đều “cạch mặt”.
Đến bây giờ, mọi người vẫn “truyền tụng” câu chuyện một mình cô “chiến đấu” với 5 bợm nhậu. Kết quả là 5 gã đàn ông to khỏe đều rơi vào tình trạng người mềm nhũn thì cô đứng dậy, tự phi xe máy về nhà và lau… 5 tầng gác.
Gã trai nào cũng lắc đầu lè lưỡi trước cô nhưng Tùng lại lăn long lóc. Với anh, thế mới là cá tính. Và anh vội vã rước bợm nhậu về làm vợ.
Nếu Chi có “tài năng thiên bẩm” về uống rượu thì Trúc lại tự nâng cao trình độ bằng rèn luyện. Chẳng là từ năm thứ hai đại học, Trúc muốn kiếm việc làm thêm trang trải học hành. Nghe bạn bè rỉ tai nhau nghề “nhậu thuê” vừa nhàn vừa dễ kiếm tiền, chỉ cần giúp các “anh lớn” tiếp rượu đối tác là có ngay vài trăm đến một triệu. Vì vậy, Trúc quyết định tham gia đường dây… nhậu thuê.
Muốn giữ được mình trong môi trường say sưa, cô phải uống thật nhiều để trơ với rượu. Thấy cô nhậu thuê, bạn bè ai cũng nghĩ cô sa ngã, hư hỏng. Nhưng không, cô coi đó là một nghề tạm để trang trải cho cuộc đời sinh viên khốn khó. Ngoài thời gian “đi làm thêm”, cô vẫn tập trung vào học tập để lo cho tương lai.
Đến năm cuối, cô muốn làm thêm thực sự và từ giã quãng đời nhậu thuê. Ấy thế mà, hai chữ nhậu thuê vẫn ám ảnh cô. Cô không ngờ, tại nơi làm thêm, cô đụng độ với Hiếu, một đối tác của người trả tiền cho cô tới nhậu.
Ban đầu, Hiếu tỏ ra rất coi thường cô, Với cô, anh chẳng khác gì “gái bao”, chỉ biết ăn chơi. Nhưng sau một thời gian làm việc cùng, sự thông minh, nhanh nhẹn của cô đã chinh phục anh lúc nào không hay. Hai người cưới nhau và Hiếu “cưới” luôn khả năng uống rượu tuyệt vời của cô.
Trăm đường rắc rối với rượu
Từ khi lấy chồng, Trúc “gác kiếm quy ẩn”. Cô hầu như không đụng đến giọt rượu nào nữa. Nhưng rồi sự cố đã xảy ra. Trong một bữa tiệc liên hoan của công ty, mấy bà “đồng cô” luôn miệng khích bác Trúc. Mọi người cứ nghĩ cô không biết uống rượu nên trêu chọc cho vui.
Từ chối mãi không được, cơn tức nổi lên, cô xông vào bê nguyên chai rượu tu ừng ực. Cô “trăm phần trăm” khiến mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt vì hãi.
Nếu trước đây, rượu với cô chẳng là “cái đinh” gì hết thì bây giờ, sau một thời gian “giải nghệ”, rượu hóa ra lại cay hơn cô tưởng. Uống xong vài bát, người cô rũ ra như tàu lá. Thế mà chẳng hiểu cô lấy đâu ra sức, lảo đảo đứng dậy, ôm hôn vài gã trai xung quanh.
Lúc ấy, chồng cô đang “tán láo” với mấy chiến hữu ở gần đó. Thấy bộ mặt hớt hải của cô thư ký, anh tưởng trời sập. Anh chạy đến chỗ vợ mới thấy hình như sự việc còn tệ hơn trời sập. Anh than thở không biết mình còn dám nhìn mặt đồng nghiệp nữa không.
Lôi vợ về nhà mà anh không thể nổi trận lôi đình ngay được. “Nổi” có để làm gì đâu vì chị say bí tỉ tới tận hôm sau mới tỉnh. Anh chẳng nói chẳng rằng, bê hết rượu trong nhà trước mắt vợ rồi cầu xin: “Anh xin em, nhà mình thiếu rượu à? Em thèm khát tới mức đó à?”.
Thế rồi anh xin nghỉ phép, bỏ mặc vợ ngơ ngác với cái đầu còn nặng trĩu vì chưa tỉnh rượu.
Trong khi đó, chị Chi chẳng bao giờ say. Nhưng dù không say, chị vẫn đủ sức gây rắc rối cho chồng.
Anh Tùng vốn là con trưởng nên trọng trách giỗ, Tết của anh rất lớn. Chị Chi khá đảm đang nên lo chu toàn mọi việc. Chị chỉ có một tật là thích thể hiện tửu lượng cho mấy lão “dở ông dở thằng” bẽ mặt.
Chị kể, bên họ nhà chồng chị có mấy ông trẻ người nhưng chi cao. Ai lại hơn chị có 4,5 tuổi mà xưng ông trẻ với chị ngọt xớt. Rồi mấy ông trẻ đó suốt ngày nhâm nhi chén rượu làm như cao thủ lắm. Họ suốt ngày khệnh khạng, thể hiện cái “quyền cao” của mình. Chị nóng mặt lắm. Thế là đám giỗ nào, chị cũng sà vào chuốc cho mấy ông trẻ say túy lúy, say tới mức phun phì phì khắp nhà.
Bị chồng nhắc nhở nhiều lần mà chị vẫn chứng nào tật ấy. Mới đây, trong ngày giỗ ông nội, chị lại thể hiện màn uống rượu bằng bát để chuốc say mấy ông trẻ. Kết quả là ông trẻ Kiên dù say nhưng vẫn cố gắng tự đi xe máy về nhà và gặp tai nạn. Cả họ dồn vào đổ lỗi lên đầu chị.

Ngoài mặt bênh vợ nhưng khi về đến nhà, anh tát vợ một cái rồi đòi trả về nơi sản xuất.

BÌNH LUẬN