Tôi mê sưu tầm rượu. Đại đa phần là Whisky, Cognac và một số nhãn rượu Cuba. Số lượng rượu sưu tầm đang có cũng tàm tạm. Ước mơ của tôi là xây hai hầm rượu lớn tại khu khách sạn MGallery (Phoenix Legend Ha Long Bay) và Sofitel Phú Yên.

Nói thế không phải khoe, mà để khẳng định tôi thích rượu và đủ khả năng để “chơi” với rượu. Nhưng ngược lại tôi ít uống. Phần do tửu lượng cũng kém, phần lớn là do bản thân không thích uống đến mức say sưa.

Quan điểm cá nhân tôi, mê rượu không có nghĩa là phải liên tục uống và uống phải say quắc cần câu. Biết thưởng thức rượu ngon hay không ngon chỉ cần nhấp môi hay ngửi mùi rượu là biết người đó biết về rượu hay không. Cũng như thái độ uống rượu quyết định nhân cách con người. Các cụ đã có xếp loại Tiên tửu, Cẩu tửu… tôi không nói lại nữa.

Cái tôi muốn nói là văn hoá uống rượu. Không ở đâu có văn hoá uống rượu như ở Việt Nam. Phải xếp vào loại văn hoá thô tục, lợn uống rượu chứ không phải con người. Ồn ào như vỡ chợ. Ép nhau uống đến không thể từ chối, từ chối là mất bạn, dễ bị chửi là hèn, là đồ đàn bà, hô zô zô trăm phần trăm, uống đến nôn mửa cả ra, uống xong đánh nhau, phô bày đủ thứ thượng vàng hạ cám, càng thanh niên tri thức càng nhậu nhiều…

Nhìn các quán nhậu là thấy, nhất là các quán nhậu đông dân văn phòng, bộ phận tri thức lớn của dân tộc. Rượu vào biến gã đàn ông hiền lành thành Chí Phèo, biến thằng trai tơ dân tộc củ mỉ cù mì thành thằng giết người điên loạn, biến một cô chủ nhà hàng khôn khéo giỏi giang thành kẻ sát nhân, biến đám đông bình thường thì mẫn cán đạo đức thành một đám hiếp dâm, biến một người lái xe chỉ biết cày cuốc nuôi vợ con thành kẻ gây tai nạn chết và bị thương người hàng loạt…

Năm nào cũng thế, rất rất nhiều vụ việc án mạng, tai nạn nguyên nhân từ rượu. Lạ lùng thay, trong văn hoá giao tiếp thời đại giờ, rượu ép uống đến say không làm chủ được bản thân vẫn là thứ chót lưỡi đầu môi kích động nâng cao giá trị tinh thần bởi những cái mồm hạ cấp.

Ở Trung Quốc văn hoá uống rượu của người ta cũng gần gần như Việt Nam nhưng trò ép nhau uống là không có. Ép đến gí vào tận mồm kẻ khác như ở VN là kiểu uống rượu hèn mạt của người hạ đẳng. Thế nên tôi khuyên thật, các ông bà nào có chứng tật ấy nên bỏ đi. Anh hùng hảo hớn mịa gì cái trò đua tài cao thấp rượu say bí tỉ?!!!

Uống rượu nhâm nhi với bạn hiền, làm vài ly đủ để sảng khoái hàn huyên chuyện đời, chuyện mình, chuyện làm ăn, chuyện nhân tình thế thái, giữ được sự tỉnh táo và cốt cách con người, gia đình hạnh phúc há chẳng phải tốt đẹp hơn cái thảm cảnh diễn ra sau khi chúc tụng? Phỏng ạ?

Nguyễn Hoàn

BÌNH LUẬN